Nhà ba má tôi ở Bình Dương, mỗi khi cuối tuần về thăm quê là tôi được thưởng thức đặc sản dưa rau móp. Tôi thích dưa rau móp bởi cái vị chua chua, giòn giòn rất đưa cơm mà lại dễ chế biến nữa. Ngày xưa, vào mỗi bữa cơm, chỉ cần đĩa dưa rau móp chấm cùng nước cá kho là tôi có thể vét sạch nồi cơm chứ chẳng chơi. Sang hơn một chút má tôi đem rau móp xào với thịt ba rọi, hay trộn gỏi cùng tép rong, hoặc nấu canh chua với cá lóc đồng… món nào món nấy cũng ngon hết ý.
Cuối tuần rồi, tôi rủ mấy đứa bạn về nhà chơi. Nghe tin tôi về, má liền làm con gà mái tơ đãi khách. Dĩ nhiên gà luộc phải có đồ bổi mới ngon và má tôi biến tấu ra món gỏi gà rau móp ngon không chê vào đâu được.
Gà sau khi làm sạch, má tôi đem đi luộc cho chín, vớt ra thau để nguội và xé thành từng miếng vừa ăn. Dưa rau móp để bớt vị chua, má rửa qua nước đun sôi để nguội, vắt cho khô nước, cắt rau ra từng đoạn ngắn. Rau răm lặt rửa sạch, để ráo nước.
Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, má mới làm nước sốt để trộn gỏi gà. Má giã tỏi, ớt cho nhuyễn, trút ra chén và cho thêm vào đó vài muỗng đường, bột ngọt và 1 muỗng nước mắm ngon (không dùng thêm chanh vì rau móp đã có vị chua sẵn). Má dùng muỗng khuấy cho hỗn hợp tan đều. Má cho thịt gà, rau móp vào thau và trút nước sốt vào, trộn cho gà và rau móp thấm gia vị. Bấy giờ, chỉ cần cho thêm rau răm vào nữa là đã có món gỏi gà rau móp thơm ngon.
Lần đầu tiên trong đời, tôi và mấy đứa bạn được thưởng thức món gỏi gà rau móp vừa thơm ngon vừa lạ miệng. Mấy đứa bạn tôi không ngớt lời khen vì thịt gà ngọt, dai quyện chút chua chua, giòn giòn của rau móp và vị cay nồng từ rau răm. Chúng tôi gắp từng miếng gỏi gà, chấm vào chén muối ớt, uống thêm ly rượu đế… ta nói nó ngon đến quên thôi.
Đang nhậu, thằng Hải thấy cái đầu gà nằm chỏng chơ trong dĩa, liền bày trò cho vui. Nó cho đầu gà vào cái đĩa, dùng chén úp lên và lắc đều, đến khi giở chén ra, đầu gà xoay về hướng nào thì người ngồi hướng đó phải uống 1 ly rượu. Không hiểu sao hôm đó trời xui đất khiến thế nào mà cái đầu gà cứ canh trúng ngay tôi, làm tôi phải uống liên tục, đến nỗi xỉn không thấy đường, phải ngủ mấy tiếng mới tỉnh dậy.
Chiều tối hôm đó, trước khi trở về thành phố, má tôi còn gửi cho mấy đứa bạn tôi mỗi người 1 ký dưa rau móp làm quà. Cầm trên tay bịch dưa rau móp, thằng Hải tỏ vẻ xúc động: “Tụi con cảm ơn bác, nhờ về đây mà tụi con mới biết đặc sản dưa rau móp này. Mà bác ơi, lỡ mai mốt con thèm, bác nhớ gửi thêm cho con nhé!”. Má tôi cười sảng khoái, dõng dạc tuyên bố: “Ui, tưởng mấy đứa đòi hỏi gì cao sang chứ dưa rau móp chỉ là chuyện nhỏ!”.