Cuối tuần, ông xã đi công tác đem về bó rau ngổ to. Đưa tôi mớ rau, ông xã nói: “Má gửi cho em đó! Má biết em thích ăn rau ngổ nên hồi chiều má bơi xuồng đi hái. Má cũng dặn anh nói với em chịu khó ăn mấy thứ rau dại này mà tốt cho sức khỏe, đừng mua rau ngoài chợ đầy hóa chất, ăn vào dễ sinh bệnh”. Nhìn bó rau ngổ non miễu, tươi xanh tôi thầm cảm ơn má vì đã luôn quan tâm đến sức khỏe của tôi cùng các thành viên trong gia đình.
Miền Tây quê tôi rau ngổ nhiều lắm. Đó chỉ là loài rau dại mọc ở mé đìa hay các kênh, mương… Rau ngổ rất ưa nước, không cần bùn đất mà vẫn sống được nhờ phù sa trên sông, rạch. Đây cũng là loại rau không cần bón phân nhưng vẫn phát triển xanh tươi, đọt non mơn mởn. Trước đây, món rau dân dã này chỉ xuất hiện trên mâm cơm của những gia đình lao động nghèo thì ngày nay lại trở thành “hàng hiếm” nơi phố thị. Nhiều lúc muốn ăn, tôi phải nhờ má hái gửi lên chứ kiếm ở Sài Gòn cũng rất khó. Mà thú thiệt, thời buổi bây giờ, thực phẩm đầy hóa chất nên với tôi thứ rau ngổ mọc ven kênh, rạch không hề có phân bón nhưng vẫn tươi ngon, đọt non mơn mởn lại càng giá trị vô cùng.
Tôi lặt rau, bỏ bớt lá. Mỗi khi tôi ngắt tới đâu, tiếng tách tách vang lên từ những cọng rau non nghe thật vui tai cùng mùi thơm thơm của lá xộc lên tận mũi. Rau ngổ có vị nhẫn, thơm, tính mát nên người dân quê tôi chế biến thành nhiều món ngon như um lươn, nấu canh chua, bóp gỏi hay ăn sống… Tôi vừa nhặt rau vừa miên man nhớ đến ngày xưa vào những buổi chiều mưa, cả nhà xúm lại bên nồi mắm kho ăn kèm với mớ rau ngổ, rau dừa, kèo nèo, bông súng… ngon không gì sánh bằng.
Một lát sau, mớ rau tươi ngon đã được tôi lặt, rửa sạch. Ông xã liền đề nghị tôi xào rau ăn thử. Nghe chồng nói có lý nhưng khi mở tủ lạnh, thấy còn mớ thịt bò tươi ngon mới mua lúc sáng nên tôi chuyển hướng sang làm món rau ngổ xào thịt bò, vừa lạ miệng vừa có món cho mấy đứa nhóc ăn cùng.
Vậy là tôi bắt tay vào chế biến. Bắc chảo lên bếp, tôi cho dầu vào phi thơm tỏi và trút thịt bò đã ướp vào chảo, xào nhanh với lửa lớn để thịt được chín mềm mới trút thịt ra đĩa. Tôi tiếp tục dùng chảo đã xào thịt, phi thơm tỏi lần nữa rồi cho mớ rau ngổ vào, đảo nhanh tay, nêm thêm một ít bột nêm, xào vài phút là tắt bếp. Rau ngổ vừa ra lò xanh mướt, thơm lừng khiến bụng tôi đói cồn cào. Tôi cho rau ra đĩa, trút thịt bò đã xào lên trên phần rau và dọn cơm.
Chiều ấy, cả nhà tôi ăn cơm với rau ngổ xào thịt bò chấm cùng nước tương mà ngon đến lạ lùng. Ai cũng mạnh miệng ăn mấy cọng rau ngổ giòn giòn, thơm thơm bởi đó là rau sạch cùng miếng thịt bò mềm mà khi nuốt tới đâu nó ngọt tới đó. Vậy thôi, chỉ đơn giản là món rau ngổ quê nhà nhưng đã cho gia đình tôi bữa ăn thật ngon, đầm ấm trong buổi chiều lạnh với cơn mưa còn sót lại của những ngày cuối năm.